PDA

View Full Version : Nghĩ Từ Phim Cánh Đồng Bất Tận


tanbaolong2003
17-07-2012, 02:50 PM
<b><font size="6">Nghĩ từ phim Cánh đồng bất tận,</font></b><br>
<div style="text-align: right;"><i>by Tú Trung Hồ on Sunday, October 24, 2010 at 9:29am</i></div><div style="text-align: center;"><b><i><u>Nguồn</u>: Khen Chê</i></b>: <a href="http://www.khenche.com.vn" target="_blank">http://www.khenche.com.vn</a><br>
<br>
<img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs833.snc4/69329_168791936466948_100000084275576_574327_32682 48_n.jpg" border="0" alt=""></div><br>
Hiếm có một tác phẩm văn học nào lại được công chúng chờ đợi để được xem phim chuyển thể như truyện ngắn “Cánh đồng bất tận”. Mà không chỉ công chúng, giới điện ảnh cũng nhấp nhổm chuyện làm phim tác phẩm này ngay sau khi nó được in. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tác giả kịch bản nhiều phim danh giá nhất của Việt Nam thì nói: “Chuyện có, văn có, cảnh có, nhân vật rất đậm nét, chỉ còn có hình có nhạc nữa là xong bộ phim. Sẽ là bộ phim hay, tôi tin lắm”. Nguyễn Quang Lập thì kể: “Đọc xong cánh đồng bất tận, mình thấy ngôn ngữ điện ảnh đầy ắp. Chưa thấy tác phẩm nào mà người Nam bộ lại đẹp một cách đau đớn đến thế. Mình điện cho đạo diễn Thanh Vân, Vân bảo em mới đọc xong, chỉ mong đến sáng để gọi cho anh. Tuy nhiên, nó phải làm thế nào, làm bởi ai, nếu không khéo đó chỉ thuần tuý một câu chuyện thương tâm thì lại vứt”. Đạo diễn Đoàn Minh Phượng, tác giả phim “Hạt mưa rơi bao lâu”, một Việt kiều ở Đức, tâm sự khi mang bệnh ung thư trong người: “Tôi chỉ mong làm được phim “Cánh đồng bất tận” ấy trước khi nhắm mắt !”.<br>
<br>
Thế nhưng, dường như chúng ta đã có một khả năng xấu nhất trong mọi khả năng có thể. Rơi vào tay một đạo diễn khác chúng ta cũng vẫn sẽ có một phim lấy nước mắt người xem như thế chứ không thể kém hơn (bằng chứng là bản chuyển thể kịch nói và cải lương truyện này cũng lấy nước mắt người xem đâu kém ?), nhưng chúng ta chí ít cũng sẽ có được những khung hình lặng lẽ cô đơn của chiếc xuồng giữa mênh mông đồng nước (ừ, lạ nhỉ, cả phim không có lấy được một khung hình nào như thế mà thay vào đó là những ầm ĩ của đám đông, của chợ búa làng xóm ); chúng ta cũng sẽ có được cơn đau của người bố Út Vũ khi bò quanh con, cố tìm thứ đó gì để đắp lên cái thân thể rách bươm của cô con gái chứ không phải đứng lên rồi hét trời ơi !<br>
<br>
<div style="text-align: center;"><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs886.snc4/71982_168789633133845_100000084275576_574255_71328 72_n.jpg" border="0" alt=""></div> <br>
Có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều chi tiết phải được thể hiện để dẫn đến các cao trào thế nhưng các nhà làm phim đã lại chọn một câu thoại để thay thế. Cậu bé trai Điền yêu cố gái điếm Sương là cả một quá trình chứa trong nó rất nhiều chi tiết vốn là sở trưởng của điện ảnh, thế nhưng đạo diễn đã cho qua tất cả, không một chi tiết nào được mô tả. Để chuẩn bị cho cảnh Điền ôm chiếc áo lót của Sương mà hôn, không một chi tiết nào được nói đến ngoại trừ câu thoại của Sương: “Chị biết là em yêu chị”<br>
<br>
<div style="text-align: right;"><u>Xem tiếp nội dung tại</u>: <a href="http://http://khenche.com.vn/views/Content.aspx?id=725" target="_blank"><b>Nghĩ</b></a><b> Từ Cánh Đồng Bất Tận- Khen Chê</b></div>